''Chỉ vì dịch mà chị 3 tuổi, em mới 2 tháng phải xa rời vòng tay mẹ. Mẹ lo dịch lan rộng và không kiểm soát được. Và cũng vì cuộc sống nên mẹ buộc phải gửi em về cho bà chăm. Chắc hẳn mẹ cũng nhớ cũng thương em nhiều lắm! Khi con khóc chính là lúc sữa mẹ về, mẹ đau lắm, mẹ thương hai em lắm! Vì bất đắc dĩ mẹ phải làm vậy thôi.... hai con thông cảm cho mẹ… ''.
''Chỉ vì dịch mà chị 3 tuổi, em mới 2 tháng phải xa rời vòng tay mẹ. Mẹ lo dịch lan rộng và không kiểm soát được. Và cũng vì cuộc sống nên mẹ buộc phải gửi em về cho bà chăm.
Chắc hẳn mẹ cũng nhớ cũng thương em nhiều lắm!
Khi con khóc chính là lúc sữa mẹ về, mẹ đau lắm, mẹ thương hai em lắm! Vì bất đắc dĩ mẹ phải làm vậy thôi.... hai con thông cảm cho mẹ… ''.
Trên cương vị một người mẹ, chị Lưu Phương Anh – tiếp viên hãng hàng không Vietnam Airlines bắt đầu dãi bày.
Chị Phương Anh cho biết, hai em bé được nhắc đến di chuyển từ Đức về Việt Nam trong chuyến bay ngày hôm qua cùng với bà: ''Bố mẹ hai con không thể về do còn bận công việc, vì sợ dịch bệnh lây lan bên Châu Âu sẽ ảnh hưởng nên bà sang đón hai con về.
Mười mấy tiếng trong hành trình bay, hai chị em khóc vì nhớ mẹ... Bà thì hết quay sang cô chị vỗ về, lại quay qua cô em chăm nom... Bà bế em đến nỗi tay mỏi rã rời, cánh tay tê dại cả đi.
Mình cũng như các thành viên khác trong tổ bay thay nhau ẵm em giúp bà''.
Ôm bé con trong lòng, em bé khát sữa, cứ chốc lát lại tìm ti mẹ khiến cổ họng Phương Anh nghẹn ứ: ''Em bé đặt xuống cứ chốc lát lại dậy, rúc rúc tìm mẹ. Nhìn hai đứa mà tội con thương mẹ, thương bà thương cháu. Chăm sóc bé, mình chỉ mong có thể ôm bé để bé ngủ ngoan đến hết chuyến bay'